Hôm bữa nghe em kể trời mưa to mà mình thấy nhớ mưa quá!
Nhớ mỗi lần mưa to mình phải chạy lên ban công chèn cái giẻ lau vào cưa để mưa khỏi tràn vào phòng.
Nhớ mỗi lần đi học về đến nhà mưa to là lại mở cố mở cổng thật nhanh rồi chạy vào nhà, lúc đó vẫn hay trú dưới cái vạt áo mưa của ba hoặc mẹ.
Nhớ mỗi lần đi dưới trời mưa được ôm em chặt ở đằng sau, sướng! Em ôm là ấm nhất rồi.
Bên đây mưa cũng khác, dường như mình không thích mưa ở bên đây hay sao ấy…
Nhớ mưa Sài Gòn!