Yêu Vespa

Dưới là đoạn trích từ 1 tờ báo điện tử :

Cách đây hơn 1 năm, tôi có quen 2 bạn trẻ là Dũng và Nga, cả 2 là tuýp trí thức trẻ điển hình hiện nay: chàng, du học Châu Âu trở về, có một công việc tốt, đúng chuyên môn trong một tổ chức phi chính phủ; nàng, trẻ trung và xinh xắn, là biên tập viên của một đài truyền hình lớn. Và họ đi xe Vespa. Lúc đó Hà Nội đang thịnh Honda Dylan.

Bản thân tôi là người thích và quan tâm đến xe. Gặp Dũng, nhìn chiếc Vespa đầy nữ tính, tôi thờ ơ và bụng nghĩ “xe con gái”. Sau một chầu cafe thì câu chuyện lại quay trở về đề tài xe. Nhân đó tôi mới có ý chê Dũng rằng “đàn ông phải đi xe đàn ông: phải có bình xăng, phải có số, phải nhìn thấy động cơ chứ!”. Anh chàng từ tốn bảo: “Không, Vespa văn hoá chứ anh!”.

Rồi để chứng minh tính văn hoá của Vespa, Dũng hào hứng nói về những trào lưu văn hoá, nói về “cha đẻ” của Vespa, về bộ phim Kỳ nghỉ Roma trong đó có tài tử nào đi Vespa, về tác phẩm hội hoạ trên chiếc Vespa của danh hoạ Sal­vador Dali…v.v.

Tất cả chỉ để chứng minh: đi Vespa là một lựa chọn mang tính văn hoá! Lúc đó vẫn là thời của Dylan.

Văn, anh bạn vong niên, cũng là “dân đi” có tiếng, nhân lúc nhẩn nha cafe mới khẽ khàng bảo tôi: “Bác ạ, em đang tính mua cái xe đây”. Tôi biết Văn là một người cá tính; giữa lúc thiên hạ đổ xô đi mua xe ga Spacy, @… anh chàng vẫn đủng đỉnh với chiếc Minsk cũ mèm xấu xí, khói mù, dọc ngang khám phá Tây Bắc, Đông Bắc. Nay, nói mua xe, chắc hẳn…

“Có lẽ em mua cái LX, bác ạ”. Chút ngỡ ngàng tôi hỏi lại: “Vespa? Anh đi Vespa?”. “Vâng. Vespa văn hoá chứ bác!”. Tôi chợt thấy câu này quen quá. À. Một năm trước đây Dũng cũng nói với tôi:“Không, Vespa văn hoá chứ anh!”. Ra vậy. Bất kỳ điều gì khi gắn với chữ “văn hoá” nó cũng lung linh hơn, đẽp đẽ hơn và thuyết phục hơn.

Mình thì ko quan tâm có mốt hay ko. Biết vespa lâu rùi. Yêu Vespa ! Lịch lãm,sang trọng, thanh lịch. Phong cách và văn hóa Châu Âu

Một cá tính, một tình yêu — Đó chính là Vespa

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.