Lại viết linh tinh

Hôm nay mình lại không lấy được lớp tiếng anh rồi. Bỏ công đi cả ngày hôm trước ngồi nghe tới cuối buổi, hôm nay đành ngậm ngụi đi về vì lớp đã full và vì không có ai drop :( Thôi mình đành trông chờ vào thứ bảy này vậy.

Lúc nãy trên đường về giữa ngã tư mình gặp 1 con chó đang băng qua đường. Lúc đó vẫn đang là đèn xanh. Xe trước thắng lại và thế là một cú thắng lết bánh được mình triển khai ngay lập tức. May mà cuối cùng mình thắng kịp và con chó ấy không hề hấn gì. Lúc nhìn nó mình thấy thật tội nghiệp, chó hoang đi lêu lổng thế này thì có ngày…

Có lúc mình chợt nghĩ hồi hè mình về Việt Nam thật là phí, nếu mình không về thì sẽ không học trễ hơn mọi người nửa năm rồi. Nếu không về VN thì mình đã lấy được bằng lái xe ngay trong hè và tự lái xe để đi học hồi tháng 9 rồi. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của mình. Dù thế nào đi nữa thì mọi việc cũng sẽ có một cái kết thúc như vốn dĩ nó phải có mà thôi. Mình hứa mình sẽ chỉ mua Tok­ina 11-16mm trong năm nay nữa thôi. Hè năm sau mình sẽ về bằng tiền của mình. Mình nhất định để dành được khoảng 2500 USD và mình sẽ về :)

Những lúc đi học buổi trưa mình nhớ tới hồi cấp 3 quá. Hồi đó cuộc sống đơn giản nhưng thật vui, mình hoàn toàn không có gì phải lo nghĩ. Từ lúc qua đây mình đã coi việc học như là một điều cần phải làm cho tương lai. Nhớ hồi cấp 1 mình cứ nghĩ đi học thật là khổ, tại sao ba mẹ lại bắt mình đi học chứ? Ngẫm lại lúc đó mình thật ngây ngô.

Có đôi lúc nhìn lại tưởng rằng mình bây giờ đã lớn, nhưng sang năm sau nhìn lại thấy lúc bấy giờ thật là trẻ con :) Và con người ta cứ lớn dần lên như thế…

Và em cũng phải ráng học cho tương lai của chính em nhé :->

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.