Hồi ký VASA – Hạ-Thu 2012

Nhiệm kỳ đầu tiên của VASA đã kết thúc. Mình rất cám ơn những ai đã bầu cho mình vào một vị trí cao hơn. Thế là trách nhiệm gánh trên vai lại nặng hơn một chút. VASA đã cho mình nhiều thứ hơn là mình đã cho VASA. Chiếc cúp hôm qua thật đẹp và cũng thật bất ngờ. Cám ơn tất cả đã dành cho mình niềm vinh dự lớn lao đến như vậy. Mình nhận trách nhiệm vào vị trí cao hơn không phải vì ham mê địa vị mà là vì mình không yên lòng để VASA mất đi cái nhiệt huyết, cái tình đoàn kết trong đó. Hãy tưởng tượng VASA là một con thuyền và nó mới bắt đầu cuộc hành trình vào nửa năm trước. Nó cần thêm một kỳ nữa để chúng ta có thể lái nó đi đúng hướng, đúng theo mục tiêu đã đề ra. Đó chính là lý do mà mình muốn vào một ví trí cao hơn mặc dù học kỳ sau mình sẽ rất bận vì đó là học kỳ cuối của mình ở PCC. Mình muốn làm một cái gí đó cho VASA. Để 3 năm ở PCC của mình phải để lại một dấu ấn gì đó cho cộng đồng ở đây. Để khi có ai hỏi mình đã làm gì ở PCC mình có thể tự tin trả lời là “Mình đã là một phần tạo nên sự phát triển của VASA”. Thời gian trôi qua thật nhanh. Những người quản lý của VASA thời kì đầu có lẽ là những người tài năng nhất.

Nhớ mùa hè cứ sáng thứ sáu là lại tới nhà của Vũ Dương họp tới trưa. Đông đủ tất cả mọi người. Những con người đầy nhiệt huyết.Nhớ những lúc cả đám lo lắng vì không đủ chi phí chạy cho mùa sau. Để rồi ai cũng hy sinh một ít chỉ để mong VASA có được như ngày hôm nay.

Nhớ những ngày họp ở nhà Bin. Không gian tuy nhỏ nhưng rất vui. Trời nóng quá tất cả đều than “Bin ơi bật máy lạnh đi”. 10 người trong nhà thử hỏi sao không nóng? Vậy mà cũng ráng họp tới lúc xong tất cả công việc rồi mới ra về.

Nhớ lúc Car Wash tháng 7, Hai­ley đi thu tiền và sắp xếp chỗ cho những xe mới vào. Nghĩa cầm mấy tờ báo và Windex chạy lại khi có tiếng kêu “Lau kính, lau kính”. Đám con trai thì 4, 5 thằng tập trung vào rửa một x echo nhanh rồi lại nhảy sang xe khác làm tiếp. Mệt nhưng vui. Có lẽ tình đoàn kết là như thế.

Nhớ club week, màu áo xanh biển và logo VASA làm nổi bật cá một góc giữa sân trường.

Nhớ lúc tổ chức Mid-Autumn Fes­ti­val, tập nhảy trước cả tháng trời. Nhớ Thành và chị Phụng mỗi người mỗi công việc tập dợt cho đội múa và đội nhảy. Bin và Vũ chạy đi UCLA mượn 2 đầu lân về cho đội lân nhảy mở màn. Vũ nói “Vũ với Bin đi lấy lân cực khổ để cho Mid-Autumn sắp tới. Mọi người ráng tập thật tốt. Vinh quang này là mang về cho club chứ không phải cho Vũ và Bin”.

Nhớ lúc chạy chương trình, bể show vì không có nhạc. Lúc nhận ra có lẽ mình là người chạy nhanh nhất vào cánh gà. Miệng thì thầm “Chết rồi làm sao bây giờ?” Nghĩa và Tín vẫn bình tĩnh nói “Không sao đâu không sao đâu”. Sau chương trình, Vũ và Hai­ley bàn tính xem sự kiện sắp tới là gì để chuẩn bị tiếp. Đó chính là những con người của VASA, vì VASA.

Rồi còn rất nhiều những ký ức đẹp mà mình không thể kể hết ở đây!

Mình mong rằng những con người mới của nhiệm kỳ sau sẽ lại đầy nhiệt huyết như những người ở năm trước. Mong rằng những người cũ vẫn tiếp tục dõi theo những hoạt động của VASA để có những ý kiến đóng góp. VASA cần tất cả tài năng của các bạn!

Khoa Pham
Inter­nal Vice-President
Spring 2013.

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.