Cuộc sống ở Mỹ

Nhà mình từ khi đi tới Mỹ đã qua được 4 cái tết rồi. Mình cũng chưa bao giờ định sẽ viết 1 bài cảm nhận về cuộc sống ở đây vì mình biết là mình chưa đủ kinh nghiệm để có thể nói về điều này. Cuộc sống ở Mỹ nó không tốt đẹp như mọi người nghĩ. Cuộc sống này nó chỉ dành cho những người biết cố gắng mà thôi.

(Hình chụp ở sân bay LAX. Ngày đầu tiên gia đình mình đặt chân tới Mỹ)

Ngay từ những ngày đầu qua Mỹ ai mà chẳng bỡ ngỡ, Mình mất hơn một năm mới có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây. Trong một năm đầu có thể coi như là một cái xác không hồn. Mình vẫn học tập bình thường và có thể nói là rất tốt nhưng mà năm đó khi nghĩ lại mình xem nó như là một thời kì đen tối. Thời kì mà mới qua chẳng biết gì hết. Chẳng biết tương lai sau này sẽ như thế nào. Mình cũng như mọi người lúc mới qua. Năm đầu tiên chỉ muốn về quê hương ngay thôi. Ngay từ tuần đầu mới qua mình tình cờ nghe được 1 cô trong họ hàng của mình nói với một người khác là gIa đình mình bây giờ chỉ có trông cậy vào em trai mình tại nó mới qua năm lớp 9 mới bắt đầu năm học đầu tiên ở high school. Tương lai của nó sẽ tốt hơn. Còn thằng anh trai (tức là mình) thì muộn quá rồi, giờ chỉ có nước học từ từ rồi ra lao động chân tay thôi chứ chẳng làm gì khác được. Mình ám ảnh câu nói đó suốt một thời gian dài. Mình vẫn có thể đi học bình thường mà tại sao lại nói như vậy với mình. Ba mình sau đó xin được việc làm ở công ty làm kinh kiện máy bay. Với đồng lương 8$/h ít ỏi. Ba mình phải làm 12 tiếng 1 ngày. Từ 4h chiều cho tới 4h sáng. Lúc đó mình đã bắt đầu vào học năm lớp 12 đầu tiên ở Mỹ. Chính nhờ câu nói của người cô đó mà mình phải quyết tâm cho người ta thấy là họ đã sai khi nghĩ về mình như vậy. Lúc đó mình không nghĩ nước Mỹ như là một nơi mà mình có thể sống được. Mình chỉ biết học như là một nhiệm vụ để chứng minh rằng mình không phải là một người thất bại. Trong năm đầu tiên học lớp 12, mình đã vượt qua cuộc thi CAHSEE — một cuộc thi phải vượt qua nếu muốn được có bằng tốt nghiệp high school. Mình lúc đó chẳng biết CAHSEE là gì. May thay, mình đã vượt qua chỉ trong lần thi đầu tiên. Có những đứa bạn người Việt qua được hơn 4 năm rồii mà thi hoài không đậu. Năm đó mình được A tất cả các lớp nhưng vẫn chưa đủ units để có thể có bằng tốt nghiệp. Mình phải học Adult School  thêm 2 học kì (tức là một năm nữa) để có đủ units. Năm thứ hai mình apply vào Pasadena City Col­lege. Vừa học col­lege vừa học adult school. Cũng năm đó mình học và lấy bằng lái xe. Cảm giác tự lái xe một mình thật là đã. Nó làm mình tự do hơn. Hồi năm đầu học high school mình chỉ quanh quẩn ở trường rồi về nhà ngay. Lúc đó mình không muốn đi đâu xa tại vì nghĩ nước Mỹ chẳng có gì thú vị cho mình quan tâm cả. Lúc tự lái xe lên trường col­lege và tiếp tục những tháng sau đó mình bắt đầu nhận ra là nước Mỹ cũng khá thú vị. Trường mình học ở Pasadena — một thành phố đẹp gần núi, mình rất thích con đường Cal­i­for­nia nhỏ một làn xe. Mình hay đi đường đó, từ đoạn Rose­mead sang tới Hill ngay trường Cal Tech. Đoạn đường đó thuộc khu San Marino, ai ở gần khu Pasadena chắc cũng biết San Marino là thành phố dành cho những người giàu. Mình thích ngắm những ngôi nhà bự và cổ kính chạy dọc đường Cal­i­for­nia. Những ngôi nhà trông thật yên bình sau những hàng cây. Dần dần mình mới nhận ra là trong đầu mình nung nấu những ước mơ. Ước mơ được sống trong một ngôi nhà yên bình như vậy. Có lẽ ai mới qua cũng đã nghe qua chữ Amer­i­can Dream. Giấc mơ Mỹ. Cho tới năm thứ 2 ở Mỹ mình mới biết thế nào là amer­i­can dream. Nhìn lại cuộc sống của gia đình mình ở Mỹ. Ba mình đi làm lao động, mẹ mình ở nhà làm nội trợ, em mình vẫn đang học high school. Nhìn ba mình làm việc 12 tiếng một ngày mình cảm thấy có lỗi nhưng biết làm gì được bây giờ. Nhà mình và những ngôi nhà ở gần trường mình sao mà khác nhau quá. Gia đình mình thì phải ở nhà thuê, hằng tháng vẫn đủ sống nhưng mà cứ như vậy suốt thì mình ko thể chịu được. Nhà mình từ VN sang Mỹ, ba mẹ mình muốn có một cuộc sống tốt hơn cho hai anh em mình nên mới quyết định đi. Nhưng nhìn ba mẹ lo cho mình như vậy nên mình muốn gia đình mình có một mức sống tốt hơn nữa. Phải làm gì bây giờ? Chỉ có phải cố gắng học hành cho tốt thôi. Ở Mỹ này phải cố gắng mới có thể thành công.

Từ lúc học col­lege mình được tiền Finan­cial Aid, tiền chính phủ hỗ trợ cho sinh viên chi phí học hành như xăng, sách, chỗ ở,… Mình lấy tiền đó mua máy chụp hình và những gì mà mình thích. Thích thú mày mò upload ảnh được một năm thì mình với một người bạn quyết định mở một cái pho­tog­ra­phy busi­ness. Chẳng có tiền đầu tư gì nhiều, chỉ là dùng những thứ có sẵn mà cả 2 đang có để kinh doanh. Cho tới nay thì được gần một năm rồi. Cái dịch vụ pho­tog­ra­phy này tuy lâu lâu mới có khách nhưng mà phải nói mỗi khi có thì lại kiếm được tiền khá so với mức lương mỗi giờ, Hiện tại khi đi chụp thì mình có thể kiếm được $25/h. Tất nhiên mình không định làm nghề này làm nghề chính. Cái mình muốn là một công việc ổn định. Mình lại vừa học vừa làm. Tháng 11 vừa rồi mình đã nộp đơn để chuyển vào UC — một hệ thống trường ĐH của Cal­i­for­nia. UC là một hệ thống trường tốt, nếu có bằng B.S trong UC thì có khả năng khi đi làm tiền lương sẽ đủ cho mình trang trải cuộc sống và giúp đỡ ba mẹ.

Gần đúng 4 năm từ khi mình sống ở Mỹ rồi. Mẹ mình có ý định năm sau mua nhà vì cảm thấy hiện tại ba mình đã làm đủ tiền mỗi tháng để có thể trả góp 30 năm cho một căn nhà và vì sắp có một số tiền từ một số tài sản bên VN còn lại chưa bán hết. Mình ngăn cản mẹ nói là vẫn chưa được vì hiện tại trong nhà chỉ có ba là người đi làm chính. Nếu chẳng may kinh tế lại xuống công ty ba có gì thì mình không thể trả tiếp tiền nhà được. Mẹ nên đợi mình ra trường có việc làm ổn định thì hãy mua. Mình nói sau khi ra trường mình sẽ phụ góp tiền mua nhà. Và mẹ đã nghe lời mình. An cư lạc nghiệp. Mình cũng muốn có một ngôi nhà tốt để có thể yên tâm làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Càng sống lâu bên Mỹ mình càng quan tâm tới chất lượng cuộc sống hơn. Gia đình mình không có bảo hiểm y tế vì ba mình đã làm vượt mức để có thể xin Med­ical từ chính phủ. Bây giờ chỉ có thể mua bảo hiểm y tế từ những công ty bảo hiểm thôi. Ở Mỹ nếu nghèo thì hãy nghèo cho ra nghèo, còn khi đã lương cao thì nên cao thiệt là cao. Chứ cứ vừa vừa như gia đình mình khi có chuyện đau bệnh xảy ra thì rất mệt. Tuy nhiên có một người bạn của mẹ là bác sĩ nói là với mức lương của ba mình thì nếu có những ca bệnh khó và tốn nhiều tiền quá thì vẫn có thể xin chính phủ cho miễn hoặc là giảm tiền đó tới mức thấp nhất được. Vậy nên mình cũng yên tâm một phần. Mình đã tìm hiểu về giá bảo hiểm y tế ở đây. Gia đình mình muốn có bảo hiểm y tế bình thường thì mỗi tháng phải đóng khoảng $500 tất cả. Mình nói với em mình là mai mốt ra trường mỗi người góp tiền lại một nửa để đóng bảo hiểm ý tế cho cả nhà. Lại còn có bảo hiểm nhân thọ. Mai mốt khi nào có vợ có con mình sẽ mua bảo hiểm nhân thọ 500,000 USD cho 30 năm ngay. Ở VN nghe tới bảo hiểm nhân thọ thì ai cũng sợ tưởng là lừa đảo nhưng thật sự không phải vậy. Có bảo hiểm nhân thọ rất tốt, người chồng nào là người tạo thu nhập chính cho gia đình mà biết mua bảo hiểm nhân thọ là mình rất nể vì họ là người biết quan tâm tới gia đình của mình. GIả dụ như sau này mình là người thu nhập chính cho gia đình mình và mình không có bảo hiệm nhân thọ. Một ngày trong tương lai khi đứa con mình đang học lớp 3 mình bị tai nạn xe cộ và mình không qua khỏi. Lúc đó gia đình mình đã mất đi nguồi thu nhập chính. Ai sẽ lo cho vợ và con mình nữa? Rồi tiền đâu mà con mình có thể trang trải cho tới năm tốt nghiệp ĐH. Nếu có bảo hiểm thì sẽ không phải lo chuyện đó nữa vì đã có số tiền bảo hiểm lo rồi.

(Hình gia đình mình chụp Tết năm 2012)

Có thể nói mình hiểu được một phần những điểm tốt cũng như sự khó khăn ở Mỹ. Mình may mắn vì đã được sống ở cả hai đất nước. Thấy được những điểm sáng và tối của cả hai. Dù cuộc sống ở Mỹ có phần hơi buồn tẻ nhưng chất lượng cuộc sống ở đây tốt. Nếu ai đang ở trong độ tuổi còn đi học hay có ý chí phấn đấu thì nên thử thách mình ở một đất nước mới. Thời gian lúc đầu rất khó khăn nhưng về sau khi bắt đầu chấp nhận bạn sẽ có sự so sánh giữa quê hương và xứ người. Mình muốn tạo cho gia đình mình một nơi ở tốt, một nền giáo dục và văn hóa tốt cũng như sự an toàn ngoài xã hội. Mình rất yêu quê hương của mình nhưng nếu chọn thì mình thích cuộc sống ở Mỹ hơn. Là người ai cũng có ước mơ. Mình ước sau này mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ nữa…

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.